GIAN PHI KHÓ LÀM
Phan_6
Tô Giang Tả không thèm nhìn nàng, quay đầu đi, nhìn thấy Doãn Thọ An đang ngồi vững trên lưng ngựa rong ruổi, còn có Thẩm Tĩnh Thù cách đó vài bước đang ôm đầu ngựa hô to gọi nhỏ, chung quanh nàng có mấy mã phu đang nhỏ giọng khuyên giải.
Nghe đối thoại của bọn họ, Thẩm Tĩnh Thù hít hít cái mũi mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm “ Cố Hầu ca ca cỡi ngựa rất lợi hại, uy phong vô cùng”
Tô Giang Tả ngẩn ra, nắm tay hít sâu một hơi, dứt khoát sải bước đi đến bên con ngựa cao to mà Thượng Quan Yến đã chuẩn bị cho hắn, bộ dáng thấy chết không sờn. lát sau nghe thấy tiếng cười càn rỡ của Thượng Quan Yến vang lên “ Thái phó đại nhân, ngươi thực là đầu heo, nắm dây cương chặt như vậy làm gì? Muốn siết cổ cho ngựa chết sao?”
“Sai rồi, sai rồi, Thái phó đại nhân, ngươi đúng là ngu hết thuốc chữa, chân lại quên không đặt vào bàn đạp rồi. Trừng ta làm gì?”
“Hoàng hậu nương nương, nam nữ có khác, thỉnh ngài…”
“Muốn ta buông tay ? không thành vấn đề, ngươi chắc chắn chứ? Ha ha”
Con ngựa Tô Giang Tả cỡi đột nhiên chạy ra khỏi hàng rào, bóng ngựa trên lưng ngựa hoảng sợ ngả đông ngả tây. Thượng Quan Yến cười đến chảy cả nước mắt, vừa đuổi theo vừa hô lớn “ Thái phó đại nhân đừng sợ, đừng thả lỏng dây cương, thoải mái đi, chút nữa ta sẽ đến cỠngươi”
“…”
Lần này cưỡi ngựa, kết thúc bằng tai nạn của Tô Giang Tả. Khi hắn lại tập tễnh đến thư phòng, ngay cả liếc nhìn Thượng Quan Yến cũng không thèm liếc một cái, cho tới khi buổi học kết thúc, hắn mới hành đại lễ với nàng, trịnh trọng nói “ Hoàng hậu nương nương, vi thần thu hồi lời nói lần trước, ngài không phải là vụn gỗ mà thực ra ngài là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị”
Thượng Quan Yến còn chưa kịp cười, Tô Giang Tả không nhanh không chậm bổ sung thêm hai tiếng “ sao chổi”
Chương 11: RA TƯỜNG
Phật tổ ơi, Thái hậu mang thai, là ai làm,?
============
Sáng sớm mùa đông, tuyết đọng trên mặt đất phản chiếu ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, mộ chú sóc nhỏ đang vui vẻ chơi đùa, đột nhiên hoảng loạn nhảy qua bờ tượng chạy trốn, tiếp theo đó là một hình mèo màu xám đuổi theo nó.
“Quân công tử, đợi ta với.” Thẩm Tĩnh Thù mặc váy màu hồng viền lông thỏ chạy theo sau, vừa chạy vừa dừng lại thở dốc, bỏ mặc đám cung nhân đã bị nàng và Quân công tử bỏ rớt ở phía xa. Nhìn thấy bờ tường cản lối, lại không thấy mục tiêu đâu nữa, Quân công tử cũng không đuổi theo mà đứng lại chờ Thẩm Tĩnh Thù rồi meo một tiếng, nhảy vào lòng nàng làm nũng, muốn nàng ôm nó.
Lúc này, phía góc đường xuất hiện một cỗ kiệu hoa mỹ, Thẩm Tĩnh Thù nhận ra là loan giá của Thái hậu, lập tức đứng thẳng người ở một bên nghênh đón. Kiệu vừa hạ, Thái hậu tay vịn thắt lưng, đứng thẳng tắp, trên người khoác một lớp quần áo thật dày. Thẩm Tĩnh Thù gãi đầu, cảm thấy chỉ một thời gian không gặp, Thái hậu dường như có gì đó là lạ. Nhưng nàn cũng không nghĩ nhiều, ôm Quân công tử nhào tới “ mẫu hậu”
Thái Hậu bị giật mình, suýt nữa thì té ngã, Đậu Tâm Phúc cùng y nữ bên cạnh nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng đỡ lấy nàng. Thẩm Tĩnh Thù ôm Quân công tử đến trước mặt Thái hậu, tươi cười hiến vật quý như trước kia “ mẫu hậu, ôm Quân công tử một cái đi, người xem, nó lại mập lên không ít”
Khóe mắt Thái hậu lóe lên một tia kinh hoàng khó thấy, bất động thanh sắc đẩy con mèo ra xa mình, hòa ái nói với Thẩm Tĩnh Thù “ Tĩnh Thù tự chơi đi, mẫu hậu muốn đi lễ phật, lát nữa khi Hoàng thượng hạ triều, bảo hắn không cần tới thỉnh an”
Thẩm Tĩnh Thù vẻ mặt thất vọng thối lui, thấy Thái hậu vẫn tiếp tục thẳng lưng, Đậu Tâm Phúc và y nữ chia làm hai bên, cẩn thận đỡ nàng vào Phật đường. Thời tiết chuyển lạnh, Thái hậu phái người truyền lời nói thân thể không khỏe, bảo Doãn Thọ An bọn không cần đến thỉnh an mỗi ngày. Gần một tháng không gặp, Thái hậu dường như mập lên không ít, lại thêm trang phục mùa đông dày cộm càng thấy nàng mập hơn.
Lại qua mấy ngày, Thẩm Tĩnh Thù cùng “Quân công tử” lại chạy tới gần Phật đường, bởi vì Quân công tử vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện chưa bắt được con sóc nhỏ kia, mà chung quanh Phật đường lại có nhiều cây tùng cổ thụ, là nơi con sóc kia thường lui tới, rốt cuộc hôm nay cũng bị Quân công tử phát hiện nên một đường đuổi tới.
Cung nhân phụ trách quét dọn Phật đường không có mặt, vì thế Thẩm Tĩnh Thù liền chạy vào xem Phật đường nơi Thái hậu lễ Phật. Một mèo, một sóc đuổi nhau tưng bừng làm cho trái cây, nhang đèn trên bàn ngã chỏng chơ, làm cho Thẩm Tĩnh Thù cả kinh. Nàng đang quỳ rạp trên đất để nhặt trái cây thì đột nhiên nghe tiếng Thái hậu từ ngoài truyền vào, lại thấy Quân công tử đã nhảy qua cửa sổ đuổi theo con sóc. Nàng sợ mình bị bắt được sẽ ăn mắng cho nên nhìn tới nhìn lui một hồi liền lập tức chui vào gầm bàn thờ mà trốn, tính sau Thái hậu đi khỏi thì sẽ rời đi.
“Sao lại thế này, cung nhân lại làm biếng, không thấy bóng dáng một ai để cho chuột làm cho Phật đường loạn như vậy sao?” Thanh âm bất mãn của nam nhân vang lên, Thẩm Tĩnh Thù cúi đầu nghĩ nghĩ, hình như là thanh âm của quốc cữu. Nàng và Doãn Thọ An đều không có cảm tình với quốc cữu, mà quốc cữu ngoại trừ Thái hậu mới có vẻ mặt ôn hòa, còn khi nhình bọn họ, nhất là nhìn Doãn Thọ An thì ánh mắt luôn có thâm ý.
“Ai nha, ngươi đừng quan tâm mấy chuyện đó, ca, mau giúp ta tìm biện pháp đi, mỗi ngày trôi qua bụng ta lại lớn hơn, ta không có cách nào để che giấu”. than hâm mềm mại của Thái hậu vang lên, Thẩm Tĩnh Thù lại nghĩ: bụng của mẫu hậu bị gì?
“Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, nhưng mà ngươi vẫn luyến tiếc hoàng nhi bảo bối của mình ah”. Thanh âm của quốc cữu gần hơn, Thẩm Tĩnh Thù có thể nhìn thấy đôi giày màu đen thêu tinh xảo của hắn.
“Chuyện đã qua, ngươi còn tức giận với ta sao?” Thái hậu lên tiếng “ Thọ An là hoàng đế cũng là cốt nhục của ta, ta thực sự không ra tay được”
“Ta không bảo ngươi độc chết hắn, chỉ là làm cho hắn bệnh một thời gian để không quản được chuyện của chúng ta, đến lúc đó ngươi có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ ra, ta sẽ tìm cách đưa ra cung, rồi ngươi sau đó là Thái hậu nhiếp chính , ta tiếp tục làm quốc cữu quyền cao chức trọng, có hoàng đế trong tay thì sợ gì người khác không phục”. Quốc cữu cầm quả phật thủ, hai mắt nhìn chằm chằm Thái hậu, ngữ khí không vui
“Nhưng mà dược của ngươi có tác dụng thế nào? Nếu lỡ Thọ An ăn vào xảy ra chuyện thì sao?” dù sao cũng là thân sinh cốt nhục nên Thái hậu có chút không đành lòng.
Thẩm Tĩnh Thù cuối cùng đã hiểu mọi chuyện, dùng hết sức che miệng, không dám để lộ ra âm thanh, tránh để người ta giết người diệt khẩu.
“Yên tâm, y nữ là người của chúng ta, khi đó ta sẽ sai nàng đi hầu hạ hoàng nhi ngươi thì ngự y còn dám lắm lời sao? Ngươi là Thái hậu, giết hết là được rồi” Quốc cữu dừng một chút, tàn nhẫn nói “ Hoàng thượng rồi sẽ lớn lên, khi đó hắn sẽ tự mình chấp chính sẽ còn nghe lời ngươi nói sao? hắn sẽ không nghi ngờ dấu vết để lại? ngươi nghĩ đi, vì tương lai chúng ta, hiện tại ta chẳng qua là làm thời gian chấp chính của hắn chậm lại mà thôi”
“Ta, ta phải suy nghĩ thêm” thanh âm Thái hậu rất nhỏ, cho thấy nàng đang do dự.
“Được rồi, nhưng là thật sự không thể kéo dài, bây giờ là mùa đông, ngươi mặc nhiều quần áo còn có thể che lấp được nhưng đến đầu xuân thì thực sự không thể che giấu được” Quốc cữu bỗng nhiên ôn nhu hỏi “ đứa nhỏ có khỏe không?”
Thái Hậu mỉm cười, đang tính trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng meo meo nũng nịu, tiếp theo là một cái bóng xám trắng nhảy vào, nghênh ngang đi tới trước mặt Thái hậu và quốc cữu. Vừa nghe tiếng kêu của Quân công tử, Thẩm Tĩnh Thù trong lòng sốt ruột, lại nghe quốc cữu hỏi “ sao lại có mèo hoang”
Tiếp theo là thanh âm của Thái hậu “ đây là mèo của Tĩnh Thù”. Một lời vừa thốt, hai người liền nhìn nhau, sắc mặt đại biến, quốc cữu lập tức bước ra ngoài cửa, thấy không có ai hắn liền đi vào, nhìn Thái hậu lắc đầu, ý bảo không tìm thấy người, rồi lại ra dấu cho Thái hậu đừng lên tiếng, sau đó bắt đầu dò xét trong Phật đường, cuối cùng ánh mắt hai người cùng dừng lại dưới gầm bàn thờ được khăn gấm che phủ.
Quốc cữu tiến lên, xốc khăn lên liền thấy Thẩm Tĩnh Thù đầu gục lên gối, hai mắt nhắm nghiền như là đã ngủ say từ lâu. Hai người nhìn nhau, quốc cữu lập tức vươn tay bắt Thẩm Tĩnh Thù ra ngoài.
Tựa hồ như cảm giác có người đang kéo mình, Thẩm Tĩnh Thù nheo nheo mắt, đang muốn nhảy lên lại đụng đầu trúng cạnh bàn, đau đến kêu thành tiếng. Nàng xoa xoa đỉnh đầu, nhìn vẻ mặt âm trầm của quốc cữu, sau đó bò ra khỏi gầm bàn thờ, nhìn thấy Thái hậu liền vui mừng hớn hở kêu lên “ mẫu hậu” rồi nhìn dáo dác chung quanh “ Thọ Thọ đâu?”
Quốc cữu dùng sức nắm lấy cổ tay nàng “ ngươi nói cái gì? Hoàng thượng ở đây?”
Thẩm Tĩnh Thù tựa hồ bị sợ, lui lại sau vài bước, Quân công tử nhảy vào lòng nàng, nàng trốn sau lưng Thái hậu, giật nhẹ ống tay áo của nàng, ngập ngừng nói “ mẫu hậu, ngươi đừng nói cho Thái phó biết nha, ta và Thọ Thọ trốn học chơi trốn tìm ah”
“Nhưng chúng ta không ấy Thọ An nha” Thái hậu cố dùng ngữ khí hòa hoãn nhất, mỉm cười ôn nhu, kéo tay Thẩm Tĩnh Thù “ Tĩnh Thù ngoan, nói thật cho mẫu hậu biết, ngươi vừa rồi ở trong này làm gì? Có nghe được gì không?”
Thẩm Tĩnh Thù chớp chớp mắt “ta, ta ở đây chờ Thọ Thọ tới bắt ta ah” nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu, vân vê tay áo “ nhưng mà ta chờ được một lúc thì ngủ quên, sau đó thì các ngươi gọi ta tỉnh lại”. Nàng ngẩng đầu lên, cố hết sức giơ cao Quân công tử béo phì lên “ nhưng mà Quân công tử ở đây nha, Thọ Thọ vẫn ôm nó mà, sao không thấy Thọ Thọ”
Thái Hậu cùng quốc cữu nhìn nhau, thấy nàng còn buồn ngủ, vẻ mặt ngây thơ, nhất thời có chút mơ hồ, không biết nên làm thế nào. Hai người trao đổi mắt với nhau, lập tức cùng tập trung lực chú ý tới việc Doãn Thọ An có ở đây hay không, có nghe hai người nói chuyện hay không. Quốc cữu cúi đầu suy nghĩ một chút liền xoay người, kéo Thẩm Tĩnh Thù đi về phía đình viện vắng vẻ, nơi đó có một cái giếng sâu, lúc này lại không có người, cho dù sau này có phát hiện thì sẽ cho rằng Thẩm Tĩnh Thù không cẩn thận trượt chân ngã xuống mà thôi.
Thẩm Tĩnh Thù cũng phản ứng nhanh nhẹn, không kêu to phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo quốc cữu, được vài bước thì quay sang nắm góc áo của Thái hậu, nũng nịu nói “ mẫu hậu, ta vừa rồi nằm mơ thấy mẫu thân ta, vài ngày nữa ta thỉnh nàng tiến cung được không? đã mấy tháng không gặp nàng, ta rất nhớ nàng nha”. Nàng vốn giả vờ si ngốc, muốn cho quốc cữu không nghi ngờ để tránh một kiếp, lại nói tới tình thâm mà nước mắt lưng tròng
Thái Hậu trong lòng run lên, thấy quốc cữu kéo Thẩm Tĩnh Thù đi về phía giếng hoang, biết ý đồ của hắn, vì thế hét lớn “ đợi chút”, Quốc cữu dừng chân, khó hiểu nhìn nàng. Thái hậu bước đến bên hắn, lắc đầu, tỏ ý không muốn tạo nhiều sát nghiệt, lại kéo tay Thẩm Tĩnh Thù mỉm cười nói “Tĩnh Thù, mẫu hậu mấy ngày nay thật tịch mịch, ngươi đến An Từ cung cùng ta có được không?”
Thẩm Tĩnh Thù ngẩn ra, rồi lại lập tức cười hớn hở “ được, được, nhưng mà ta có thể mang theo Quân công tử không?”
“Mẫu hậu dễ tỉnh ngủ, mà Quân công tử lại ham chơi sẽ ầm ỹ tới ta, để ta sai người mang nó tới cung của ngươi trước”. Thái hậu thấy Thẩm Tĩnh Thù đáp ứng sảng khoái như thế thì cá đeo trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, âm thầm tự giễu mình và quốc cữu đã quá đa nghi, xem ra Thẩm Tĩnh Thù thực sự không nghe được gì, nếu không sẽ không thể không đề phòng. Thái hậu nhìn quốc cữu mỉm cười, ý bảo hắn an tâm sau đó dắt tay Thẩm Tĩnh Thù, gọi cung nhân hầu hạ trở về An Từ cung.
Ngồi trên kiệu, Thẩm Tĩnh Thù ngây thơ hỏi “ mẫu hậu, buổi tối ta có thể ôm ngươi ngủ không?”
“Ngươi thích đá chăn, mẫu hậu cũng không muốn bị ngươi làm bị bệnh, Tĩnh Thù, ngươi đã lớn như vậy rồi, tự ngủ đi”
“Ta ở An Từ cung chơi, có phải không cần đi học ở chỗ Thái phó không?”
“Nha đầu ngươi đúng là quỷ linh tinh, ta sẽ sai người báo cho Hoàng thượng và Thái phó nói ngươi bồi mẫu hậu vài ngày, không cần đi học”
“Tốt, hì hì, mẫu hậu, ta có thể lười biếng mấy ngày, Thái phó vài ngày lại có một cuộc kiểm tra”
“…”
Chương 12: VỀ CHÍNH KHÁCH
Vốn tưởng rằng là tiết mục huynh muội loạn luân, lại bỗng nhiên phát hiện thì ra hắn chính là đoạn tình cảm thâm tình ngày xưa.
============
Thẩm Tĩnh Thù với năng khiếu giả ngây giả ngô đã vượt qua được trận phong ba nhỏ ngày ấy. Trải qua mấy ngày quan sát liên tiếp, Thái hậu thấy nàng không có vẻ sợ hãi hay có ý đồ bỏ trốn, mà bên Doãn Thọ An cũng không có động tĩnh gì, cho nên Thái hậu và quốc cữu mới thả lỏng đề phòng. Tiếp thêm mấy ngày, Doãn Thọ An luôn phái người đến thúc giục Thẩm Tĩnh Thù trở về, Thái hậu nghĩ nghĩ rồi cũng thả người.
Vừa ra khỏi An Từ cung, hai chân của Thẩm Tĩnh Thù run rẩy suýt ngã nhào, trong lòng thầm hiểu mình vừa dạo một vòng từ Quỷ Môn quan về. Nàng không nôn nóng mà chào hỏi Thái hậu và cung nhân rồi mới lên kiệu rời đi. Về đến An Tuệ cung, sau khi cho toàn bộ cung nhân lui ra, nàng mới nhào vào lòng Thương Nga khóc một trận, rồi lại không nói gì mà lăn ra ngủ.
Hôm sau, đến giờ lên lớp, Thẩm Tĩnh Thù mới nói với Doãn Thọ An là có chuyện quan trọng cần nói với hắn. Thấy bộ dáng thận trọng của nàng, Tô Giang Tả cũng nảy sinh nghi ngờ, lập tức sai Tiểu Huyền Tử và Thương Nga canh cửa, bốn người cùng nhau thảo luận, Thẩm Tĩnh Thù mới đem những chuyện nghe được ở Phật đường nói ra.
Nghe xong, Doãn Thọ An đầu tiên là đỏ mặt, cũng lần đầu tiên nổi giận quát mắng với Thẩm Tĩnh Thù, nói nàng nói dối, tuy nước mắt đã tràn mi nhưng hắn vẫn quật cường không để rơi ra. Thẩm Tĩnh Thù tội nghiệp lui sang một bên, không dám cãi lại, sợ chọc giận hắn, chỉ vươn bàn tay nhỏ bé, vụng trộm vỗ về lưng hắn.
Trong bốn người, chỉ có Tô Giang Tả là lớn tuổi nhất, dù vẫn là thiếu niên nhưng cũng đã nhận ra âm mưu. Thái hậu mang thai? Là tư thông với quốc cữu sao? bọn họ còn muốn hạ độc với Hoàng thượng rồi tự mình nắm quyền? việc này không đơn giản ah. Sau khi thảo luận, mọi người quyết định trước tiên phải bắt cóc tay chân thân tín của Thái hậu đến tra hỏi. Thượng Quan Yến vốn có võ công, việc này liền được giao cho nàng. Thượng Quan Yến mai phục ngoài An Từ cung hồi lâu, thừa dịp y nữ bắt mạch cho Thái hậu rời đi liền đi theo, đánh nàng ngất xỉu rồi mang đi.
Đối mặt với bốn cặp mắt hung ác như hổ báo, Thượng Quan Yến thì nhịp nhịp roi trong tay, Tôn Giang Tả lại ám chỉ, phân tích lợi hại thiệt hơn, y nữ liền chưa đánh đã khai. Nàng cũng là bị quốc cữu và Thái hậu bức bách, nếu không che giấu việc Thái hậu có thai thì sẽ bị giết cho nên đành phải cấu kết cùng bọn họ làm việc xấu.
Nghe xong lời khai của y nữ, Doãn Thọ An bi thương ngồi ngay ngốc nửa ngày, không hé răng. Tô Giang Tả thở dài một hơi, đi đến bên hắn, vỗ vai hắn, ôn hòa nói “Hoàng thượng, bây giờ là lúc ngài nên quyết định, ngồi chờ chết hay là ra tay trước?”
Doãn Thọ An ngẩn đầu, đảo mắt nhìn qua mọi người. Thẩm Tĩnh Thù và Thượng Quan Yến đều dùng ánh mắt chờ đợi và tín nhiệm nhìn hắn, bộ dáng như là chỉ chờ hắn ra lệnh, hai nàng sẽ xắn tay áo đến An Từ cung bắt người.
Tô Giang Tả hướng hắn gật gật đầu, bày tỏ lập trường của mình, lại chậm rãi phân tích “ tình thế trước mắt thực ra vẫn có lợi cho Hoàng thượng, tuy Thái hậu và quốc cữu có không ít tay chân thân tín trong cung, nhưng dù sao ngài mới là hoàng thượng, chỉ cần bắt được bọn họ thì không ai dám công khai mạo phạm quân vương. Huống hồ chi cấm vệ quan trong cung chỉ nghe lời Hoàng thượng, chỉ cần ngài ra chỉ dụ, ta lập tức đi triệu hồi nhân thủ”
Hắn ngừng một chút, lại cười lạnh nói: “Quốc cữu cùng Thái Hậu suy nghĩ việc triều chính cũng quá ngây thơ rồi, cho rằng chỉ cần khống chế được Hoàng thượng là mọi việc sẽ thuận lợi sao? bọn họ xem bá quan văn võ trong triều là cái gì? Không có binh quyền trong tay sao có thể duy trì quyền lực, không có thực lực mà nghĩ muốn bọn hạ thần cúi đầu nghe lệnh sao? thực là buồn cười”
Doãn Thọ An không để ý tới Tô Giang Tả, chỉ cúi đầu lẩm bẩm một mình “ mẫu hậu…vì sao…” Hắn cúi người, hồi lâu không nói gì, cuối cùng mớt hít sâu một hơi, đứng dậy, ép mình đưa ra quyết định cuối cùng.
“Thái Phó, ta lập tức viết thủ dụ, phiền ngài mang cấm vệ đến Từ An cung, một người cũng không để thoát, nhưng cẩn thận đừng làm mẫu hậu bị thương”. Doãn Thọ An chỉ đạo một hơi, thân ảnh nho nhỏ đã có sự uy nghiêm của hoàng đến, hắn xoay người nói với Thượng Quan Yến “ hoàng hậu tỷ tỷ, chuyện tróc não quốc cữu xin nhờ ngươi, ta sẽ tìm lý do để triệu hắn tiến cung, không cho hắn mang theo thị vệ, khi đó ngươi hãy âm thầm bắt hắn”
Nói xong, hắn dắt tay Thẩm Tĩnh Thù, hướng Tô Giang Tả và Thượng Quan Yến nói “ ta và Thù Thù ở Thiên Vũ các chờ tin lành của các ngươi”
Trận cung biến này vì có sự chuẩn bị thỏa đáng nên rất nhanh đã được giải quyết thỏa đáng, mấy trăm người của An Từ cung đều bị giam lỏng, chờ xử lý. Quốc cữu nhận được tin từ y nữ, nói Thái hậu muốn bí mật một mình gặp hắn ở Phật đường vì thế tiến cung ngay trong đêm, vừa tới Phật đường đã bị Thượng Quan Yến phái người vây bắt, áp giải đến chỗ Doãn Thọ An.
Kết quả điều tra lại ngoài sức tưởng tượng, vốn nghĩ Thái hậu và quốc cữu vi phạm luân thường, không ngờ lại là một đoạn tình duyên xưa cũ.
Thái hậu và quốc cữu trước kia là hàng xóm, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, sau thân nhân Thái hậu đều qua đời, nàng liền được gia đình quốc cữu thu dưỡng. Hai người tình đầu ý hợp lại được sự chấp thuận của người trong nhà, chỉ mong đợi đến khi trưởng thành sẽ thành thân. Vất vả đợi chờ nào ngờ trước ngày thành thân một tháng, triều đình hạ chỉ tuyể tú nữ, tất cả các cô nương đúng độ tuổi mà chưa kết hôn đều phải tham gia dự tuyển, chỉ khi nào không được chọn mới có thể tự do kết hôn.
Thực bất hạnh , Thái Hậu bị lựa chọn , sau khi vào cung, vì nàng giỏi ca múa nên được phân đến ca vũ phường, nghĩ rằng ráng đợi đến ngày quá tuổi hoặc đại xá thì có thể ra cung, cùng quốc cữu đoàn viên, ai ngờ nàng lại bị lão hoàng đế nhìn trúng. Dù cửa cung sâu như biển nhưng Thái hậu cũng không cam lòng cùng quốc cữu làm người qua đường, tuy nhiên vì lão hoàng đế túc trí đa mưu, sợ hắn nghi ngờ nên nàng cũng không dám manh động. Vất vả đợi đến khi lão hoàng đế qua đời, Thái hậu không còn vướng bận nữa, lập tức đi tìm người xưa. Quốc cữu tuy không còn là thư sinh thanh tú như xưa nhưng hắn vẫn nhớ mãi không quên Thái hậu, tới nay chưa thành thân, vì thế hai người tình cũ nối lại, kết quả là châu thai ám kết.
Tức giận thì tức giận nhưng dù sao cũng là mẹ đẻ của Hoàng thượng, là quốc gia chi mẫu, làm ra loại sự tình xấu hổ này biết phải xử lý làm sao? Thượng Quan Yến và Thẩm Tĩnh Thù cũng biết thân biết phận mà im lặng, tự động làm mình như tàng hình.
Tô Giang Tả nhìn Doãn Thọ An, tuy rằng vì vô ý biết được chuyện xấu của hoàng gia, có chút xấu hỗ nhưng ăn lộc vua thì phải phân ưu cho vua. Vì thế, hắn nghĩ nghĩ rồi lên tiếng đề nghị “ Hoàng thượng, bách hạnh trăm hiếu đứng đầu, nếu muốn cứu Thái hậu nương nương, chỉ có thể…” Hắn liếc mắt nhìn về phía quốc cữu đang bị trói, ý tứ thực rõ ràng.
“Không cần!” Thái Hậu thất thanh kêu lớn, vừa quỳ vừa lết đến trước chân Doãn Thọ An, thần sắc khẩn thiết “ hài nhi, tất cả đều là lỗi của nương, ngươi đừng giết hắn, ta xin ngươi, ta có thể không làm Thái hậu, ngươi hãy tha cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ đi thật xa…”
“Mẫu hậu!” Không đợi nàng khóc lóc kể lể xong, Doãn Thọ An đã cắt ngang, sắc mặt vừa xanh vừa trắng nhìn cái bụng đã phình lên của Thái hậu, hai tay nắm chặt thành quyền rống lên “ ta đây thì sao? mẫu hậu lại đặt phụ hoàng ở vị trí nào?”
“Thực xin lỗi, mẫu hậu thực xin lỗi ngươi.” Thái Hậu đã mất đi vẻ cao quý xinh đẹp xưa nay, vừa khóc vừa dập đầu nhận sai.
“Hắn làm sao so được với phụ hoàng?” Doãn Thọ An đằng đằng sát khí chỉ tay vào quốc cữu chất vấn Thái hậu “ hắn không như phụ hoàng đối tốt với ta ,không oai hùng như phụ hoàng…hắn bất quá chỉ là một tên đồ tể” vừa nói, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Doãn Thọ An nâng tay lau nước mắt, trừng mắt nhìn quốc cữu, tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên biết đến thù hận chỉ thấy trong lòng nổi lửa, hận không thể lập tức phan thây xẻ thịt nam nhân trước mắt.
“Hoàng Thượng!” Tựa hồ nhận ra sát ý của Doãn Thọ An, Thái hậu vội vàng chắn trước người quốc cữu, khóc lóc “ nếu ngươi nhất định phải giết hắn thì cũng ban cho ta cái chết luôn đi”, dứt lời nàng đưa tay vuốt ve bụng mình, ánh mắt thâm tình nhìn quốc cữu, mặt đẫm lệ lại mang ý cười thỏa mãn
“Mẫu hậu ngươi!” Doãn Thọ An tức giận
Thấy thế, Tô Giang Tả vội vàng sai người mang Thái hậu và quốc cữu xuống tránh để cho tình hình càng lúc càng xấu hơn. Sau đó chờ tâm trạng của Doãn Thọ An bình phục, hắn mới thấp giọng nói “ Hoàng thường, nay ngài chỉ có hai con đường để chọn lựa. Một là làm theo Tần hoàng, giết hết tất cả, bao gồm cả mấy trăm cung nhân của An Từ cung. Hai là học Trịnh trang công, quốc cữu không thể giữ lại, Thái hậu thì giam cầm ở nơi vắng vẻ, nếu ngày nào đó Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý muốn tẫn hiếu với Thái hậu, thần nguyện dốc hết sức”
Nghe vậy Doãn Thọ An không khỏi run lên, nhíu mày nhìn không gian tối đen như mực bên ngoài. Hắn không lập tức đưa ra quyết định mà lảo từng bước đi vào trong “ Thái phó, ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình, ngày mai sẽ xử trí bọn họ”
**************************
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian